Vì muốn thoát cảnh nghèo, mẹ và tôi đã lên tận xã An Vĩ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên để gặp môi giới tên Nga. Sau khi gặp, giá cả cho chuyến đi là $5,000 Mỹ Kim. Mẹ con tôi lo lắng vì số tiền quá lớn, làm sao lo nỗi. Thế mà cũng có người cho mượn lãi cao vì biết tôi đi Đài Loan. Nhưng cũng không đủ! Người ta cho thiếu $2,000, bắt phải trả sau khi đến Đài Loan làm việc. Tôi mừng lắm. Hăm hở làm các thủ tục chờ ngày đi. Đến Đài Loan, bọn môi giới tịch thu hộ chiếu và các loại giấy tờ liên hệ. Tôi không biết tại sao tôi không được giữ hộ chiếu của chính tôi. Thôi mặc cho đời đưa đẩy. Họ đưa tôi đến 1 căn nhà ở vùng Nan-Kan, phía nam Đài Bắc. Tôi bị nhốt ở đây 1 tháng; không được đi ra ngoài, không được đi làm. Tôi lo lắng, không biết kêu ai, hỏi ai. Họ cấm dùng điện thoại. Tôi lúc nào cũng sống trong phập phồng lo sợ. Không đi làm có tiền trả nợ, làm sao đây. Đồng tiền đã đưa đẩy tôi đến nơi đây. Nó đã hành hạ tâm lý, thể xác của tôi từng giây phút. Nó làm cho tôi phải xa nhà, cha mẹ, anh chị em, bè bạn! Sau 1 tháng họ đưa tôi đi Tân Trúc, 1 thành phố công nghiệp phía Đông Nam thành phố Đài Bắc, để làm O-Shin, ở đợ. Sao lại vậy? Tôi theo hợp đồng làm công xưởng mà? Họ nói, “Không làm thì về Việt Nam”! Đầu óc tôi như điện giật sau khi nghe nói đến về Việt Nam. Lấy tiền đâu trả nợ? Không có chỗ ở phải làm sao? Mình sao cũng được, còn mẹ và các em nữa. Suy nghĩ miên man, lo lắng, thế là tôi phải chấp nhận làm thân con “ở đợ” Rồi họ lại đưa tôi về nhốt trong nhà ở Nan-Kan sau 1 tháng làm kẻ “ở đợ” ở Tân Trúc. Tôi bị nhốt ở đây cho đến đầu tháng 10. Ăn uống thiếu chất rau và chất đạm, vì không được ra ngoài đi chợ. Phải lệ thuộc hoàn toàn vào sự cung cấp của người Đài đi chợ. Cuối cùng tôi cũng được đưa đến 1 công xưởng để đi làm. Tôi mừng lắm vì sắp sửa có tiền để gởi về nhà trả nợ. Làm việc được 2 tháng, tiền lương bị môi giới khấu trừ $12,000 Đài Tệ ($400USD). Chưa kể các chi phí linh tinh khác. Tiền trừ cao thế này, lấy đâu đủ tiền để trả nợ? Cái lo này tiếp cái lo khác. Tôi bị lừa lấy chồng giả! Tôi tê tái người sau khi chủ công ty bảo tôi cung cấp giấy tạm trú và hộ khẩu của chồng. Tôi nói làm gì có chồng nào để lấy? Tôi là con gái. Tôi đến Đài Loan đi làm công xưởng kiếm tiền. Tôi không phải đến đây để lấy chồng. Tôi có biết người đàn ông, bảo là chồng, mà lấy. Đầu óc tôi quay cuồng, muốn nổ tung, nhức nhối vô cùng. Kết quả cái mà tôi không biết là tôi bị đuổi việc. Công ty nói là tôi không có giấy tờ đủ, hợp lệ. Tôi chợt nghĩ, phải lo lấy thân. Không thể nào để cho môi giới nắm vận mạng của mình. Tôi có thể bị môi giới đến bắt đi bán cho các động làm gái. Tôi có nghe phong phanh là nhiều phụ nữ bị lừa qua đây, thiếu nợ vì phải mượn tiền trả tiền cho môi giới mà công an, cán bộ nhà nước làm chủ, không có 1 chọn lựa nào khác phải hành nghề mãi dâm theo yêu cầu của môi giới, có ít tiền gởi về nhà trả tiền nợ, không thì bị lấy nhà, đất vì môi giới đã giữ thẻ đỏ. Miên man với những suy nghĩ không lối thoát, tôi đã quyết định trốn khỏi vòng kiềm toả của môi giới. Đúng như dự đoán, công ty nơi tôi làm đuổi việc. Tôi không dám liên lạc công ty môi giới tên Trang. Tôi lang thang trên đường phố đi kiếm việc làm. Cuối cùng tôi đến xin được việc tại 1 công ty chuyên nhận những người bị lừa, bị buôn bán qua Đài Loan bằng ngã giấy tờ giả. Trong thời gian làm việc tại công ty này, tôi được những đồng sự người Việt cho biết hoàn cảnh của tôi rất nguy hiểm. Tôi có thể bị cảnh sát Đài Loan bắt bất cứ lúc nào. Tôi sẽ bị bỏ tù. Nghe đến tù tội, người tôi run lên. Tôi có làm gì nên tội mà phải bị tù? Tại sao không bắt giam những người làm hại tôi? Tại sao luật pháp Đài Loan bắt những người bị hại trở thành phạm nhân? Chúng tôi là nạn nhân, không phải là người phạm pháp! Nhưng tôi không chờ cho bị bắt. Tôi quyết định ra đồn cảnh sát đầu thú để giải quyết cái lo âu, sợ hãi đã hành hạ tôi 1 khoảng thời gian dài đăng đẳng. Tôi đến trạm cảnh sát Đào Viên xin về nước. Họ nói phải đến phòng cảnh sát di dân. Tôi hỏi bạn bè thì được biết tôi sẽ bị bắt, nhốt, điều tra. Thời gian không biết bao lâu. Tôi càng lo sợ hơn. Tôi đâu làm gì nên tội, tôi nghĩ và tin như vậy. Tôi đã và đang bị luật pháp Đài Loan đối xử như 1 phạm nhân. Trong khi đó tôi là người bị lừa, bị hại. Tôi về nhà, lên internet và nhận được lời nhắn của mẹ: “Mẹ đang liên lạc với cha Hùng”.
Và trong chiều hôm đó, cha đã điện thoại cho tôi theo số mẹ của tôi đã cho cha Hùng. Tôi đã được cha an ủi và giải thích về tình trạng của tôi theo luật pháp Đài Loan. Tôi đã quyết định tìm đến văn phòng. Ở đây, tôi đã được đối xử như 1 nạn nhân bị buôn bán, bị lừa và bị bóc lột sức lao động. Tôi khám phá ra rằng, không phải chỉ có mình tôi bị lừa và buôn bán. Có rất nhiều trường hợp bi thảm hơn đã xảy ra chúng tôi. Chị T., sau khi đi ở đợ ở Đài Loan lần 3 về Việt Nam, nghèo lại hoàn nghèo. Chị không đủ tiền trả nợ ký khống với môi giới tại Việt Nam nên chị lại quyết định rời gia đình trong nước mắt, đi Đài Loan. Lần này chị đã phải trả 1 số tiền cho môi giới Văn Phòng Tư Vấn Xuất Khẩu Lao Động do vợ chồng Dương Minh Thúy ở Tiên Du, Bắc Ninh làm chủ. Họ bắt tôi phải nộp 5,500 Mỹ kim để làm hồ sơ. Người môi giới tại Đài Loan tên Trang sẽ lo giấy tờ bên Đài Loan. Chị đã đến Đài Loan vào tháng 3 năm 2006. Họ bảo tôi công ty ở Đài Bắc mà lại mua vé máy bay cho tôi đến Cao Hùng, sân bay quốc tế ở phía Nam Đài Loan. Một người tên Tiểu Phong tịch thu hết hộ chiếu, điện thoại di động chị mang theo từ Việt Nam. Hắn đưa chị về 1 căn nhà ở tầng 4. Chị đã kinh ngạc khi thấy trong phòng có khoảng gần 30 chị em Việt Nam bị nhốt ở đây. Họ bắt chị em ở trong phòng và khoá cửa lại. Bọn môi giới mua thức ăn và đưa cho bọn chị tự nấu ăn. Đã có nhiều hôm cả bọn bị bỏ đói vì không được cung cấp thực phẩm. Cả bọn nhìn nhau lo lắng, sợ hãi. Chị đã nhiều lần khóc chung với cả bọn vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mọi người trong phòng này có 1 việc chung, cả bọn đã bị lừa. Bọn môi giới làm giấy tờ giả kết hôn. Bọn buôn người đã phân chúng tôi thành những tốp nhỏ và đưa đi khỏi nơi bị giam. Nghe phong phanh đâu ông chủ môi giới họ Châu vừa bị bắt. Thế là chị em tán loạn. Trong cảnh cùng khổ có nhau, tạo được nhiều tình cảm trân qúy. Sự sợ hãi đã trấn áp tình cảm chị em dành cho nhau sau 1 thời gian bị nhốt chung. Mọi người đang lo lắng làm sao đi làm kiếm tiền trả nợ ở Việt Nam cho gia đình. Cô Trang và tên Tiểu Phong đã dẫn tôi đến giao cho 1 nơi làm nghề đấm bóp Thái Lan ở thành phố ChungLi, phía Tây Nam thành phố Đài Bắc. Cả đời chị chưa bao giờ học, biết cách đấm bóp. Vả lại đây chỉ là 1 tiệm trá hình. Nó còn chức năng khác, hạ thấp nhân phẩm người phụ nữ. Tôi không còn 1 chọn lựa nào khác. Phải chấp nhận để có tiền trả nợ. Mỗi tháng môi giới chỉ đưa cho chúng tôi ½ số tiền chúng tôi làm được. Phần kia họ lấy. Ác thật! Dạo sau này cảnh sát lùng lọi rất nhiều. Những nơi phục vụ đấm bóp đều được chiếu cố. Thế là chủ đã đuổi các chị đi. Họ sợ bị phiền nhiễu vì chứa các chị. Chị lang thang kiếm chỗ đi làm. Với thân phận bất hợp pháp, ai mà chấp chứa. Cuối cùng cũng xin được 1 chỗ làm: ở đợ và chăm người già. Một ngày làm việc 24 tiếng. chị mệt vô cùng. Không dám than vãn. Người già ngày ngủ, đêm thức. Họ ngủ, chị phải làm việc trong nhà, ngoài vườn. Tối họ thức thì chị phải chăm sóc. Hai vầng mắt của chị sâu và hỏm xuống với quầng thẩm tím xanh nhạt. Đã vậy chưa đủ, chị đã bị đuổi việc. Chủ hỏi giấy tờ. Chị đưa cho họ xem. Họ thấy tấm visa bị bóc khỏi hộ chiếu. Họ hỏi tới tấp và khám phá chị bị lừa, không có giấy tờ hợp lệ. Chị cũng đã được bè bạn cho số điện thoại văn phòng. Chị liên lạc và đã đến văn phòng để được giúp đỡ. Hiện nay đang tạm trú tại văn phòng để được giúp đỡ.