Hôm qua Văn Phòng Trợ Giúp Công Nhân Cô Dâu Việt Nam (VMWBO) đã tổ chức một chuyến đi đến trại giam tại Nghi Lan để thăm các anh chị em lao động Việt Nam đang bị tạm giam taị đây.
Chúng tôi có 2 tiếng đồng hồ để sinh hoạt. Chúng tôi được cho mượn cả 1 hội trường rộng, có microphone và ghế đã được sắp gọn gàng. Các vị cảnh sát ở đây vô cùng thân thiện và chu đáo. Các anh chị em người Việt được cảnh sát dẫn ra và ngồi vào từng hàng ghế đã được chuẩn bị sẵn. Nam ngồi bên trái, nữ ngồi bên phải. Khuôn mặt ai nấy vô cùng hứng khởi khi thấy chúng tôi và những món quà chúng tôi mang đến cho họ.
Chương trình bắt đầu với phần giới thiệu của một vị linh mục Nguyễn Văn Hùng (cha Hùng). Cha Hùng giới thiệu về bản thân và 4 người đi cùng cha. Tiếp đến, cha hỏi thăm cuộc sống của mọi người và phát những phần quà các anh chị em lao động Việt đang tạm trú tại văn phòng đã chuẩn bị sẵn. Những món quà đó là bánh chưng, dưa muối, giò lụa, hạt dưa, đậu rang và kẹo socola. Mọi người vỗ tay rất lớn và cảm ơn rối rít vì không nghĩ rằng mình lại được hưởng chút hương vị quê nhà trong tình huống dỡ khóc dỡ cười này. Vì quy định nên mọi người phải ăn bánh ngay tại hội trường mà không được đưa về phòng.
Trong lúc mọi người ăn bánh thì một nhân viên của văn phòng lên dẫn chương trình văn nghệ và trò chơi. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn những bài hát xuân để mọi người cùng nhau hát và khuấy động không khí bằng bài hát Tết đến rồi. Tiếp sau đó, chúng tôi hát bài Xuân này con không về.
“Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
Khi thấy mai đào nở vàng bên nương.
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về,
Nay én bay đầy trước ngỏ mà tin con vẫn xa ngàn xa. ”
Không khí hội trường lúc này trầm xuống hơn hẳn, cảm xúc như lắng đọng lại. Chúng tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít, những giọt nước mắt rơi xuống và lăn dài trên má của những người chị, người cô đang ngồi trước mặt chúng tôi. Cái cảm giác xa gia đình và đón tết trong trại giam ở xa quê thì chỉ có những người thật sự trong hoàn cảnh đó mới thẩu hiểu hết mà thôi.
Thấm thoát 2 tiếng đã trôi qua. Dù thời gian không nhiều, nhưng chúng tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều có một khoảng thời gian vui vẻ và tràn ngập tiếng cười bên nhau. Đây cũng là những kỉ niệm không bao giờ quên được của những con người Việt Nam xa lạ nơi đất khách quê người và trong một không gian vô cùng đặc biệt.
Trước khi chúng tôi chia tay thì cha Hùng đã động viên và gửi lời chúc tết đến tất cả mọi người. Tiếp đến, chúng tôi chụp chung với nhau những tấm hình kỉ niệm và mọi người tạm biệt nhau ra về.
Cứ mỗi độ xuân về thì VMWBO luôn tổ chức những chuyến đi thăm các anh chị em lao động Việt Nam bị tạm giam tại Đài Loan để động viên và tặng quà tết cho họ. Dù các món quà không có gì là lớn nhưng đó là tấm lòng của rất nhiều người hợp lại để mang đến cho những người đồng hương không may mắn.